Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

một góc riêng

Mình có hai đứa em họ mà mình rất cưng vì hai đứa nhỏ nhất nhà mà lại dễ thương nữa em lớn thì 12 tuổi tính tình y như bản sao lou lúc nhỏ ,còn đứa thứ hai 8 tuổi đây chính là mối lo của dì  nhìn em bình thường nhưng rất quậy và hiếu động mình có ông anh rể chỉ làm dược sĩ thôi về nước chơi gặp em có một lần mà ông sợ quá xá, dì hỏi ổng em bị bệnh gì hông ?ổng nói ổng nghĩ là có kêu dì dẫn nó đi khám đi chứ ổng hông dám cho thuốc !
Mà dì cũng chiều em này lắm ở trường không biết sao chứ ở nhà em rất ít ăn cơm chỉ ăn mì omachi trộn và uống sữa và coca qua nhà nó chơi mấy tiếng mà thấy đã ăn ba gói akaakak
Hôm rồi, thi học kì lou gọi điện thoại hỏi nhỏ chị, em làm bài được không vì nghe nói đề khó  thì nghe cái sốc toàn tập và suy nghĩ nhiều "không sao vì cô giáo dạy thêm có cho nó bài văn mẫu mẹ bắt nó học thuộc rồi !?"............................ em suy nghĩ nhiều .
Còn nhớ năm học lớp 11 rất may được học một thầy dạy hay lắm mình rất thích nghe thầy giảng về thơ tagore mình vẫn nhớ thầy có nói thơ tagore là những vầng thơ đẹp ....nhớ thầy quá !
Hồi nhỏ lou không phải là một đứa ham chơi nhưng có một việc rất thích số là chỗ lou ở có nhiều đường hẻm thông qua những con đường khác để dẫn về nhà hồi đó cứ thich luồn luồn mấy con đường nhỏ này mà về cảm giác còn nhớ là vừa khoái vừa hồi hộp  giờ nghĩ lại sao mắc cười mình quá .
Trời mưa con người ta thường hay ủy mị và hoài niệm có những thứ bạn tưởng là bình thường không quan trọng nhưng nó đã trở thành một miền trong não bạn bị bụi bặm vùi lắp , một ngày nó tắm rửa sạch sẽ hiện ra với tất cả rạng ngời ,nhớ mải nụ cười của H sẽ nhớ mãi , nhớ mải những trái dầu rơi xoay tròn trong không trung , nhớ những cơn mưa nhỏ thiệt nhỏ mà mình vẫn hay thích ngửa mặt lên nhìn sẽ nhớ mãi vì nó thật đẹp!

saving all my love for you  nghe trong trời mưa rỉ rả thì cực hợp